Tuổi trẻ đói khát, TS. Alan Phan thổ lộ quyết định rời Việt Nam trở về Mỹ làm ăn

Cuộc Chơi Mới Của Alan Phan
alan_SSAD
Trong bài viết gần đây nhất “Tuổi trẻ đói khát”, TS. Alan Phan thổ lộ quyết định rời Việt Nam trở về Mỹ làm ăn: “Có nhiều lý do để tôi rời Việt Nam đi tìm một môi trường kinh doanh khác…nhưng lý do thường  níu kéo tôi lại nơi đây là “ngọn lửa” của tuổi trẻ Việt”.
“Họ làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của tôi khoảng 30, 40 năm về trước… Cũng như tôi ngày xưa, mọi người trẻ đều mang trong mình cái đói khát… đói tự do và khát thành công”.
Tin ông ra đi khiến nhiều người nuối tiếc, nhất là giới doanh nhân. Khởi nghiệp một lần nữa ở tuổi 69, vậy ông đang khát gì? BizLIVE đã gặp gỡ ông để trao đổi về câu chuyện này.
PV: Lý do ông rời bỏ Việt Nam?
Alan Phan: Chữ “rời bỏ” quá rộng và có thể gây hiểu lầm. Thực sự, 8 năm nay tôi về Việt Nam khá thường xuyên nhưng nơi định cư chính vẫn là ở Hong Kong và Thượng Hải. Lần này tôi sẽ định cư lâu dài ở Mỹ.
PV: Nghĩa là rời bỏ “châu Á”? vì lý do kinh doanh hay vì lý do nào khác?
Alan Phan: Trong cuộc sống của tôi, kinh doanh là một “hobby” lớn nên tỷ trọng trong mọi quyết định khá cao. Tuy nhiên, lần này lý do chính là vì một quyết tâm thay đổi. Tôi đã ở châu Á suốt 20 năm qua, đã đến lúc phải lật một trang “sử’ mới cho đời sống cá nhân.
PV: Ở tuổi 69? Và tại sao Mỹ?
Alan Phan: Khi tôi bắt đầu thấy sự nhàm chán chiếm hữu phần lớn tư duy và ngọn lửa nội tại, là tôi bắt đầu phân tích và tìm giải pháp để cuộc sống hàng ngày năng động và khởi sắc hơn. Ở bất cứ tuổi nào. Ưu tiên về lựa chọn và phong cách có thể thay đổi theo tuổi tác, nhưng chúng ta luôn cần tìm cho ra hạnh phúc của cá nhân mới đóng góp hữu hiệu được cho gia đình, bạn bè và tha nhân.
Môi trường sống ở Mỹ là lựa chọn số 1 của gia đình. Trẻ em và phụ nữ tìm thấy sự tự lập và hài hòa rất cần cho tâm hồn dễ bị thương tổn. Riêng tôi, sau khi nghiên khảo về những lực chuyển của nền kinh tế thế giới gần đây, tôi thấy xứ Mỹ sẽ lại là sân chơi tiền phong cho doanh nhân dựa trên kiến thức, công nghệ và quy luật thị trường. Ít nhất trong vài chục năm tới. Nó sẽ giúp tôi hào hứng và sáng tạo trong cuộc chơi mới.
PV: Cuộc chơi mới sẽ gồm những gì? Ông có thể cho biết cụ thể hơn?
Alan Phan: Tôi đã thiết lập một quỹ đầu tư nhỏ cùng 2 đối tác Mỹ lâu năm trong nghề. Họ đã có sẵn cơ sở, nhân viên, mạng lưới tài chánh…và tôi cũng đã làm hơn 20 năm trong lĩnh vực này, nên chắc sẽ còn dư thì giờ làm những phi vụ khác. Thực sự, tôi muốn thiết lập một doanh nghiệp mới dựa trên công nghệ in 3D tạo ra một sản phẩm đặc thù và xây dựng hoàn thiện một thương hiệu mình có thể hãnh diện.
PV: Một dự án như vậy phải mất bao lâu và cơ hội thành công thế nào?
Alan Phan: Tôi dự trù sẽ đầu tư ít nhất 20 năm nữa của cuộc đời mình (nếu Trời cho sống mạnh khỏe đến đó) và sau đó sẽ cần một thế hệ lãnh đạo mới cho công ty trong nhiều thập kỷ khác. Còn tỷ lệ thành công thì chắc cũng như các khởi nghiệp khác, khoảng 10 đến 20 phần trăm.
PV: Nghĩa là rất rủi ro và có thể trở thành một thất bại cuối đời?
Alan Phan: Điều lo ngại duy nhất của tôi là khi vào cuộc chơi mới, mình có giữ được niềm tin và đam mê, đủ sức khỏe để thi thố mọi nội lực và hãnh diện với phong cách chơi của mình. Chuyện thành bại còn cả 20 năm hơn mới rõ ràng, không nên suy tính lo lắng vào thời điểm này. Cứ đi ắt sẽ đến mà.
PV: Còn chuyện viết “lách” trên Góc Nhìn Alan và những cuốn sách? Ông có thì giờ để tiếp tục?
Alan Phan: Ngày xưa, trong 4 món tứ đổ tường, tôi chỉ thích có 1 món và mất khoảng 25% thì giờ vào đó. Bây giờ, già, hết hormone và có gia đình, tôi không còn phải mất thì giờ vào món đó. Như vậy. chắc chắn là tôi vẫn còn 25% khung thời gian.
Alan Phan: Vì GNI (thu nhập cá nhân) đang ở vào mức rất thấp tại châu Á, nên Việt Nam có nhiều room để tăng trưởng lâu dài. Đây là một tiềm năng luôn làm các nhà đầu tư nước ngoài trọng vọng. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc, họ thường thấy sân chơi chia rõ làm hai thị trường, do sự cách biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo. Sự cách biệt này càng ngày càng gia tăng chứ không giảm. Chính sách tỷ giá, lương bổng và ưu đãi thuế cho FDI khiến sức tiêu thụ của người dân kiệt quệ; và hoạt động của SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) của tư nhân không vực được gánh nặng của phí thuế hay nợ công.
Do đó, nếu không có một thay đổi sâu rộng từ cốt lõi (tư duy và cơ chế), Việt Nam sẽ vẫn là một thị trường “tiềm năng” nghèo yếu trong vài chục năm tới. Trong khi đó, kinh tế thế giới vẫn đang phát triển mạnh và sự tụt hậu của Việt Nam trên nhiều phương diện sẽ càng ngày càng tệ hại.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc cạnh “cơ hội” của những đại gia có nhiều quan hệ mật thiết với chính quyền thì Việt Nam là một thiên đường béo bở, không có nhiều đối thủ tài năng cạnh tranh; và lối làm giàu gia tốc qua vài phi vụ vượt xa mọi cơ hội ở các nền kinh tế thị trường ổn định.
PV: Như vậy, với một doanh nhân trẻ muốn khởi nghiệp ở Việt Nam, họ phải làm gì?
Alan Phan: Thực ra, người trẻ của chúng ta cũng rất nhậy bén trong việc nắm bắt cơ hội. Gần đây, khi doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn, giới trẻ mới ra trường ào ạt nộp đơn thi vào làm công chức. Tôi đọc đâu đó là Sở Thuế có 1700 chỗ làm mà có đến ba chục ngàn người dự thi. Với đà này, tôi nghĩ sẽ có đến 10 triệu công chức và quân đội cho 100 triệu người Việt: một tỷ lệ ăn không ngồi..làm “hành chính“ cao nhất thế giới. Hiện nay, các bạn nước ngoài hay gọi Việt Nam là “kinh tế vỉa hè”; trong tương lai, nó sẽ thành “kinh tế đầy tớ”. Cũng ổn thôi vì nếu 50% dân Việt làm công chức và 50% còn lại là gia đình họ thì lúc đó không còn ai “hành chính” ai nữa.
PV: Lúc đó, lấy đâu ra thuế hay phí để nuôi cán bộ?
Alan Phan: Chúng ta nên theo gương Bắc Triều Tiên, nếu bọn giẫy chết không viện trợ đủ lúa gạo hay bơ sữa, ta sẽ cho nổ vài quả bom hay tên lửa cho vui.
PV: Có thể còn lâu lắm ông mới về lại Việt Nam. Lời nói để chia tay?
Alan Phan: Tôi luôn quan niệm là “never say goodbye”. 8 năm qua, tôi đã thao thức chờ trời sáng để bắt tay vào việc. Nhưng đợi mãi không được, nên bây giờ quay về Mỹ “ngủ tiếp”. Biết đâu vừa về thì mặt trời lại ra khỏi đám mây và rọi sáng vạn vật. Dù sao, đây vẫn là quê hương.
Tuy nhiên, không nên kỳ vọng quá nhiều để gây ra những thất vọng vô ích. Tôi tin là các bạn trẻ của tôi vẫn tiếp tục hàng ngày, làm những việc phải làm, để “tăng giá trị” cho bản thân và cộng đồng. Trời phải bình minh vì đây là quy luật của vũ trụ. Cơn bão dài sẽ qua và những ngày mới sẽ bắt đầu. Tôi tin như vậy.
Tôi chúc mọi người ở lại được bình an và may mắn. Xin Ơn Trên phù hộ cho các bạn.

0 nhận xét: